Bà lão là 1 người tàn tật, bà đã không còn chân và phải di chuyển bằng 2 tay. Bà sống cô đơn 1 mình ở ngôi làng nghèo, bà làm nghề lượm ve chai kiếm sống qua ngày. Rồi 1 ngày bà lượm được 1 con chó con và kể từ đó bà có thêm 1 người bạn.
Thời gian trôi qua thấm thoát nó đã lớn và có thể phụ giúp bà được nhiều việc, tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng bà luôn vui vẻ bên con chó của mình.
Nhưng rồi 1 lần chỗ bà ở buộc phải phá bỏ để xây dựng khu kinh tế mới, bà được 1 người họ hàng xa đến đón về chỗ ở mới. Con chó cũng nhảy lên xe vui vẻ phấn khích vì nghĩ nó sẽ luôn ở cạnh bà, nhưng họ lại không muốn như vậy, vì nó là “chó cỏ” bẩn và hôi nên họ không muốn nuôi nó. Họ đuổi nó xuống và đưa bà đi, bà rất buồn nhưng đã không thể làm gì khác.
Sau khi đến nơi ở mới, ngày nào bà cũng buồn rầu, mỗi sáng thức dậy không còn con chó chạy đến vẫy đuôi, mỗi lần ăn cơm không thấy nó bên cạnh …. Tuy cuộc sống bà giờ đã khá tốt, ở nhà sạch sẽ và rộng rãi, chăn ấm, cơm ngon nhưng bà chưa bao giờ được vui vẻ. Do vậy bà đã bàn bạc với những người họ hàng đó và xin đón con chó về ở cùng, sau khi bị bà thuyết phục thì họ cũng đã đồng ý.
Sau khi đến nơi, vừa mở cửa ô tô nó đã chạy như bay lại và phóng lên xe ôm bà mừng khôn xiết. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của nó và nụ cười trên môi bà đã trở lại. Mới mấy ngày không gặp mà nó đã gầy đi trông thấy, bà rất buồn mà vuốt ve nó, tự hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt.
Sau khi về nhà mới, nó được cho ăn uống đầy đủ và tắm rửa sạch sẽ nên không còn hôi nữa và trở nên rất xinh đẹpvà quý phái.