Đây là câu chuyện thường ngày ở một gia đình nuôi 2 cún con. Hàng ngày đi làm về thì giày dép trong nhà cứ vơi dần 1 nửa. Chiếc thì gặm mất đầu, chiếc thì đứt mất đuôi, trông nham nhở vừa tức vừa buồn cười.
Bao lần nương tay chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng lần này anh chủ quyết làm ra ngô ra khoai, xử lý mạnh để hạn chế tình trạng oái ăm này
Ấy thế mà khi hỏi han chú cún lớn chối đây đẩy, đổ tội cho cún em sơ sinh răng còn lưa thưa. Rõ ràng bao nhiêu lần bắt gặp tận tay, tận miệng nó còn ngậm dép thế nhưng vẫn cãi cố không nhận
Cực chẳng đã, anh chủ cầm gậy dồn nó vào góc tường hỏi cho ra nhẽ thì nó bày ra bộ mặt “ai biết gì đâu, hỏi thằng kia thử xem”
Vẻ mặt ngoan cố, ánh mắt dửng dưng khiến anh tức lại càng tức hơn. Miệng sủa ăng ẳng chối cãi rằng lần này không phải mình cắn dép.
Sau một hồi giảng dạy đạo lý, răn đe đủ kiểu nhóc con vẫn thể hiện mình hoàn toàn vô tội. Anh chủ bất lực chỉ biết thốt lên “sao thằng nhóc này bướng bỉnh thế nhỉ”, đáp lại là 1 tiếng sủa không thể nhờn hơn haha
Thực tế sự việc tương tự này xảy ra ở rất nhiều gia đình, nhiều nhà dùng đủ mọi biện pháp để bảo vệ giày dép đồ đạc trong nhà như:
Thậm chí một nhà mới đây còn bị cắn nát cửa phòng chỉ vì không muốn chú cún vào căn phòng đấy.
Mọi người đã dùng cách nào để răn đe, dạy dỗ được mấy báo thủ này thế? Chia sẽ ngay cho anh chủ trong câu chuyện với, nếu không anh chàng trầm cảm dài ngày mất haha