Câu chuyện về chú chó trung thành này hiện đang lan truyền khắp Trung Quốc và những ai nghe qua có lẽ khó lòng cầm được nước mắt…
Tài Hỷ là tên của chú chó nhỏ trung thành được nhắc đến trong câu chuyện cảm động này. Lúc về nhà bà Vương, chú chó giống Kinh Ba này mới chỉ được khoảng hai tháng tuổi. Bà Vương vốn là một người rất thương yêu động vật nên sau khi nhìn thấy chú chó được cô con gái mang về liền gật đầu đồng ý chăm sóc.
Chú chó được xem như một thành viên mới của gia đình
Kể từ khi Tài Hỷ trở thành thành viên mới của gia đình, cuộc sống của bà Vương cũng có nhiều niềm vui hơn. Tính cách của chú cún rất giống một đứa bé, nó có thể mang lại rất nhiều tiếng cười và hạnh phúc cho những người ở quanh nó. Có lẽ bởi vậy nên bà càng yêu quý và chăm sóc cho chó nhỏ hệt như chăm sóc một em bé. Tài Hỷ có vẻ cũng cảm nhận được điều này nên lúc nào nó cũng vẫy đuôi, quấn quít bên bà chủ không rời.
Chị Vương Phương, con gái bà Vương chia sẻ, Tài Hỷ rất ngoan và khôn. Chị thường phân chia thời gian để cho chú cún ăn uống hợp lý nên hay dặn mẹ cho nó uống sữa đều đặn vào lúc 4h chiều hàng ngày. Nhưng vì mẹ chị cũng đã lớn tuổi nên hay quên; những lúc như thế, nó sẽ sủa hoặc tha hộp sữa trong thùng rác lại để nhắc nhở.
Tài Hỷ tỏ ra bất an khi bà chủ phải nhập viện
Nhưng rồi một hôm, bà Vương đổ bệnh nặng nên phải nhập viện, Tài Hỷ lúc ấy phải xa bà, nó ở nhà một mình và tỏ ra bất an. Con chó nhỏ cứ chạy ra, chạy vào rồi lại nằm dài ra trước cửa để đợi chủ về. Mặc dù nhiều lần đã được người nhà chị bế vào trong nhưng nó vẫn cứ lặp lại như thế. Chị Phương nhìn thấy cảnh này cảm thấy động lòng nên đã quyết định bế nó đi vào viện cùng mình. Nhìn thấy bà chủ, chú chó lập tức tỏ vẻ mừng rỡ, nó nhảy phốc lên giường bệnh và quấn quít bên cạnh bà không muốn rời. Nhưng ngờ đâu, lần gặp đó cũng chính là ngày cuối cùng chú chó được nhìn thấy bà chủ của mình.
Những ngày đầu khi bà Vương qua đời, đôi mắt Tài Hỷ luôn ươn ướt và buồn rầu nhìn ra ngoài cửa rồi lại ở phía bàn thờ.
Vào ngày 31/3, lúc 15h18, bà Vương đã qua đời ở tuổi 88. Mặc dù tang lễ của chủ đã diễn ra, nhưng Tài Hỷ vẫn cứ luôn ngóng trông bà trở về, nó vẫn cứ nằm dài ở cửa như mọi ngày. Chờ mãi nhưng không thấy chủ về, chú chó nhỏ như cảm nhận được điều gì đó, nó phản ứng khá dữ dội, Tài Hỷ tìm mọi cách giựt dây xích để lao về phía bàn thờ… Vương Anh – con gái lớn của bà Vương nghẹn ngào kể lại câu chuyện: “Nhìn thấy cảnh tượng đó, chúng tôi đều không kìm được nước mắt”.
Chú chó bỏ ăn và qua đời vào ngày thứ 16 sau khi chủ mất
Cũng từ ngày đó, Tài Hỷ không màng đến ăn uống, nó không đi đâu cả mà chỉ nằm ở cạnh bàn thờ của bà Vương với đôi mắt buồn rầu. Ngày 13/4, chị Vương Anh mang Tài Hỷ đến bác sĩ thú y để chăm sóc, nhưng tình trạng của chú chó không có chuyển biến gì nên bác sĩ trả về. Và vào một buổi tối, 3 ngày sau đó, Tài Hỷ cũng đã mãi mãi ra đi.
Chú chó yêu quý chủ đến nỗi, ngoài bà Vương ra, Tài Hỷ không muốn ai chăm sóc mình.
Sự qua đời của chú chó nhỏ đã khiến các thành viên trong gia đình cảm thấy thật sự xót xa, có lẽ vì nó đã quá yêu quý và trung thành với chủ, nên khi không còn được ở bên chủ nó cũng không thấy còn thấy vui vẻ nữa. Sáng ngày 17/4, chị Vương Phương – người chăm sóc Tài Hỷ suốt từ sau cái chết của mẹ đã đưa chú chó trung thành này đến nghĩa trang trong thôn và chôn bên cạnh mộ của bà Vương với hy vọng rằng chú chó sẽ được mãi ở bên cạnh người chủ tốt của nó.